Minh Trần Dạ bị Lạc Vũ cõng ở trên lưng, tại nơi vô cùng hỗn loạn này
lúc nào cũng có thể bị mất mạng,càng nguy hiểm lại càng cười tà mị .
Giống như tình huống càng nguy hiểm, hắn càng hưng phấn.
“Bịch.” Hai chưởng đánh ra, trực tiếp diệt hai tên Thượng tam tông chắn
trước mặt, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cước bộ không ngừng, nhanh chóng đi
theo sự chỉ dẫn của Minh Trần Dạ , chạy về phía trước.
“Ầm. . . . . .” Đường đi phía trước , bị một lực lượng trực tiếp đánh ra
một hố sâu.
“Keng . . . . . .” Một kiếm quét qua, cung điện bên cạnh ầm ầm sụp đổ,
nện xuống nhóm người Lạc Vũ.
Khắp nơi đều là kịch chiến, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là
chém giết.
Đấu khí bay loạn quanh người, giống như tiến vào gió lốc trên biển, chỉ
cần hơi chậm hơn một bước, cũng sẽ bị xé rách tan tành.
“Nơi này có người . . . . .” Bị đụng vào.
Tiếng kêu còn chưa phát ra, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhấn thân bay
lên, toàn lực xuất thủ.
Mà bọn họ động thủ nhanh, người bên cạnh nghe tiếng nhìn sang còn
nhanh hơn.
Lập tức, có người chú ý đến nhóm người bọn họ .
“Nơi này có người muốn chạy, mấy huynh đệ nhanh tới đây. . . . . .”
Tiếng kêu lãnh khốc vang dội vang lên bên tai, trong tai nhóm người
Lạc Vũ nghe giống như ác quy dưới địa ngục.