“Ầm.” Kèm theo một tiếng rống của Minh Trần Dạ, Vân Thí Thiên đánh
ra một chưởng vào chỗ Minh Trần Dạ chỉ, chỉ nghe ầm một tiếng rơi xuống,
trên bức tường đổ lộ ra một cái địa đạo lớn.
“Đi.” Dưới chân Lạc Vũ không ngừng, trực tiếp bay vọt lên.
“Mật đạo, hừ.” Cao thủ thượng tam tông từ bốn phương tám hướng vây
tới cười lạnh một tiếng ,vung kiếm đuổi theo
Bất kỳ địa đạo nào, dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy cũng không thể
che dấu được.
Chín mười chỗ ngoặt, Lạc Vũ ,Vân Thí Thiên cùng đi tới điểm cuối.
Ở cuối mật đạo, một đại môn đứng sừng sững phía trước,bên cạnh còn
mấy người trong Gìa Diệp Tháp đang ẩn núp.
Lạc Vũ và Quân Phi huơ kiếm ra chống lại đệ tử Triêu Già Diệp tháp .
Đồng thời, Minh Trần Dạ đã sớm chuẩn bị,mượn chìa khóa từ trên
người Tứ công chúa , run tay đem cái chìa khóa ném cho Vân Thí Thiên
phía sau.
Vân Thí Thiên phất tay áo, cái chìa khóa bay nhanh ra, đoan đoan chính
chính bay lên cắm vào ổ khóa trên cửa.
“Ầm ầm.” Đại môn dầy cộm nặng nề mở ra.
Lạc Vũ, Quân Phi quật ngã đệ tử Già Diệp tháp trước mặt, vọt tới đại
môn.
“Nhanh lên.”Thời gian qua nhanh, đại môn mới mở ra một phần mười,
Lạc Vũ Vân Thí Thiên cùng xông vào.