ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2264

“Ấm ầm.” Vân Thí Thiên đi sau cùng vừa bước bước cuối cùng vào, trở

tay đẩy ra một chưởng, trực tiếp đóng đại môn một lần nữa.

“Bịch.” Chỉ trong nháy mắt những kẻ theo dõi truy kích phía sau đuổi

tới,mạnh mẽ phá cửa.

Bất quá, không biết này đại môn là chất liệu gì mà lại không nhúc nhích

chút nào.

Lạc Vũ thấy vậy thở dài một hơi, trước mắt an toàn.

“Không những an toàn, còn phát tài.” Minh Trần Dạ bò trên lưng nàng

cười nói.

Lạc Vũ nghe tiếng quay đầu, trước mặt là tia sáng chói mắt, vô tận tài

bảo đều ở trước mắt.

Kho báu của Già Diệp tháp .

Bất quá có kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc lúc trước, Già Diệp tháp dù

giàu có, Lạc Vũ dù nhìn cũng không sợ hãi.

Mà trong lúc Lạc Vũ đặt Minh Trần Dạ xuống, mở miệng thở phào nhẹ,

giọng nói lành lạnh của Vân Thí Thiên đột nhiên vang lên: “Quả thật là phát
tài.”

Lạc Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, nơi này có thứ gì còn

đặc biệt hơn kho báu Phiêu Miểu nhất tộc khiến cho Vân Thí Thiên động
dung ?