“Hiện tại quốc thổ hai khối thế lực Già Diệp tháp và Lăng Nam hoàn
toàn hỗn loạn, có thể sẽ lan đến gần phương hướng này của chúng ta, chúng
ta là không phải nên. . . . .” Vân Khung cau mày.
“Lui không phải là biện pháp.” Vân Thí Thiên lắc đầu.
“Không thể lui, chỉ có thể tấn công.” Lạc Vũ cùng lúc mở miệng nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy
nhiệt huyết và hưng phấn tìm đường sống trong cõi chết .
“Bo bo giữ mình không thích hợp loạn thế, nếu như đã ra tay, sẽ không
có đạo lý bỏ dở giữa chừng , hai tông thế lực Già Diệp tháp và Lăng Nam
đều xuống dốc. Vậy sao không thừa thời cơ hội này tranh giành thiên hạ.”
Minh Trần Dạ ngồi không ngay ngắn ở một bên chậm rãi mở miệng.
Trên đường về Vọng Thiên Nhai, hắn đã nghe Lạc Vũ nói khái quát tình
hình biến hóa của đại lục, ngay cả bọn họ động thủ đập phá Hạ tam tông,
dẫn tới lục tông quyết chiến cũng không giấu diếm hắn.
Minh Trần Dạ sợ hãi than,trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thiên hạ
lại biến hóa cực nhanh, cũng nên nhanh chóng điều chỉnh thế lực của mình .
Lúc này nghe thiên hạ lại là loạn thế, nhất thời sáng mắt.
Vừa nói như vậy xong, đám người đang thảo luận chính sự trong cung
đều nhìn về phía hắn
Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương đã từng cứu Vọng Thiên Nhai, hiện tại
lại là quan hệ hợp tác, vì vậy trong cung này không ai coi hắn là người
ngoài .
“Nơi vô chủ, cơ hội tốt như vậy không nuốt không chiếm lấy, đan dược,
thương nghiệp chỉ là con đường nhỏ, thiên hạ có thể đứng vững thực