sựchính là quốc thổ.
Trước mắt Tứ Tông kia không có năng lực bận tâm đến bên này, chờ
chúng ta thâu tóm phạm vi thế lực của Già Diệp tháp và Lăng Nam .Đến lúc
đó, Tứ Tông bọn họ muốn làm khó, chỉ sợ cũng xưa đâu bằng nay, sao có
thể gây khó khăn cho người cầm giữ hai tông thế lực như chúng ta, thế
nào.”
Minh Trần Dạ khiêu mi nhìn nhìn Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, trong mắt
tất cả đều là hưng phấn.
Giống như trước, hắn cũng nhìn thấy sự nhất trí và hưng phấn từ trong
mắt hai người kia.
Nơi vô chủ, thay vì để cho bọn họ tự loạn, không bằng giờ xuất thủ thu
bọn họ, thành lập đế quốc lớn.
Tiếng nói sắc bén tràn ngập hào hùng, khiến cho đám người đang thảo
luận nháy mắt trầm mặc.
Ngay sau đó, quyền thần Vọng Thiên Nhai cũng bắt đầu hưng phấn.
“Còn ai có y kiến khác?” Vân Thí Thiên nở nụ cười thiết huyết , ánh mắt
lãnh khốc quét qua đám quyền thần.
Hắn và Lạc Vũ cũng có ý này.
Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi.
Loạn thế tranh giành, xây dựng thiên hạ.
“Không có.” Trăm miệng một lời, trên đại điện mọi người rống to lên.
“Đông Thiên Vương?” Vân Thí Thiên quay đầu nhìn Minh Trần Dạ.