Dứt lời, vỗ vỗ mạnh bả vai Liễu Bích Dao , rất có khí phái chủ nhà tiêu
sái rời đi.
Liễu Bích Dao nhìn bóng lưng Lạc Vũ đi xa, hủy bỏ thì hủy bỏ luôn
sao?
Gió thu cuộn lên, bầu trời xanh biếc, Liễu Bích Dao khẽ híp híp mắt.
“Ta đây sẽ chờ , yên lặng chờ tin tức tốt của Vũ muội.”
Thanh âm nhẹ nhàng bay ra , hàm chứa sự chờ mong.
“Ngươi và nàng ta từng có quan hệ?” Đi qua một chỗ ngoặt, Lạc Vũ vừa
mới đi vào hành lang gấp khúc, thấy Minh Trần Dạ tà tà tựa vào một trên
núi giả cười tà nhìn nàng.
“Không.” Lạc Vũ nhún nhún vai.
“Vậy chính là Vân Thí Thiên và nàng có gian tình.” Minh Trần Dạ quả
quyết.
Lạc Vũ nghe vậy nhất thời ngẩng đầu trợn mắt nhìn Minh Trần Dạ một
cái: “Ngươi muốn ăn đòn phải không?”
Minh Trần Dạ nghe thế cười ha ha: “Xem ra ta cần lửa cháy thêm dầu
mới đúng.”
“Ta đây đốt ngươi trước.” Lạc Vũ nhe răng uy hiếp.
Minh Trần Dạ thấy thế lại càng vui vẻ, trong tiếng cười chậm rãi nói:
“Chú ý một chút, nữ nhân này có chút thủ đoạn.”
Ở khu vưc Địa Ma Hỏa Đông Thiên, biết hắn trở về,toàn bộ đều nghe
hắn chỉ huy, Vân Thí Thiên nhìn điểm này, đem trách nhiệm nặng nề là