Một chiêu vừa ra, vạn liên nở rộ, ai có thể ngăn cản.
Một con nghé con nho nhỏ mà cũng dám nhảy nhót múa may biểu diễn,
trước mặt hắn lại dám dùng liên hoa hóa hình, quả thật là một sự khinh
nhờn mà.
Nghe Lạc Vũ trực tiếp phủ nhận ả ta, Vân Thí Thiên rất hài lòng.
Trong lòng người của hắn thì hắn là tốt nhất, đây vốn là chuyện thiên
kinh địa nghĩa.
Khóe mắt Lạc Vũ loáng thoáng thấy Vân Thí Thiên độc tài cùng hài
lòng, không khỏi nhất thời lắc đầu, nhẹ bật cười.
Vân Thí Thiên quả thật quá càn rỡ, nhưng lại làm cho nàng cảm giác rất
không tệ.
“Khởi bẩm chủ nhân, như vậy…”
“Đi ra.”
Lạc Vũ khẽ cười, trong lúc Yến Trần đang muốn bẩm báo tin tức với
Vân Thí Thiên, chỉ thấy khuôn mặt đang hài lòng của Vân Thí Thiên đột
nhiên trầm xuống, quay đầu hướng ao sen quát lạnh một tiếng.
Có người? Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, nhất thời kinh hãi.
Tại sao một chút khí tức của người kia bọn họ cũng không nhận thấy
được.
Cùng khắc, mặc dù Lạc Vũ có kinh ngạc nhưng không sâu sắc bằng
nhóm người Yến Lâm, dù sao công lực của nàng cũng không bằng bọn họ.
Chỉ là nương theo tiếng quát của Vân Thí Thiên, nàng quay đầu nhìn lại.