Yến Lâm đứng bên cạnh Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên lên tiếng hỏi, đôi
mắt nhìn Lạc Vũ hiện lên một chút ánh sáng, đột nhiên nháy mắt mấy cái
với Lạc Vũ, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Dùng đấu khí để hộ thể, một khi bị đánh nát, như vậy về sau công lực sẽ
thẳng tắp thối lui.
Lạc Vũ liếc mắt nhìn Yến Lâm một cái, thấy trong mắt Yến Lâm đều đã
rõ ràng mọi ý tứ, lập tức cười nhẹ, cũng không phủ nhận: “Nàng không
xứng.”
“Vậy ai xứng?” Yến Lâm truy hỏi kỹ càng.
“Xứng cái gì?” Lời nói vừa hạ xuống, Yến Phi và Yến Trần đi tới, Yến
Trần cười hỏi.
Yến Lâm nói tóm tắt hai câu.
Yến Phi cúi đầu đứng phía sau Vân Thí Thiên, mặt không chút thay đổi,
Yến Trần và Yến Lâm đều cười cười nhìn Lạc Vũ, chờ đợi nàng trả lời.
Lạc Vũ nhìn hai gương mặt tươi cười kia liếc mắt một cái, sau đó quay
đầu nhìn Vân Thí Thiên đang đứng bên cạnh: “Đương nhiên là chủ nhân
nhà các ngươi rồi.”
Lời này vừa nói ra, Yến Lâm cùng Yến Trần đều mỉm cười toe toét.
Mà Vân Thí Thiên vẫn đang nhìn hoa sen trong ao thì quay đầu lại nhìn
Lạc Vũ liếc mắt một cái.
Trong mắt hắn hiện lên một tia hài lòng.
Vọng khắp Vong Xuyên đại lục, ai chẳng biết “Thần nộ tử liên”, chính là
sát chiêu của Vân Thí Thiên cơ chứ.