Mà trên lôi đài, lúc này Tiểu Ngân đang dẫm hai chi sau lên người Xích
Thủy Điêu, “rầm” một tiếng, cả người Xích Thủy Điêu cơ hồ bị giẫm lún
xuống lôi đài bằng đá.
Tiểu Ngân “hừ” một tiếng, nhảy về hướng Lạc Vũ.
Lạc Vũ lạnh lùng quay đầu, cùng Vân Thí Thiên sóng vai đi ra ngoài.
Ở phía sau, nhìn Tân Thần Tinh hô hấp như thế, sắc mặt đã trở nên đỏ
đậm, Nghiêm Liệt cả kinh, gắt gao nhíu mày, tách ra Giá Hiên Mặc Viêm
với nàng ta.
“Sư phụ?”
“Đừng tới gần nàng, là hắc sắc cổ độc.”
“Hấp!” Bên cạnh, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, Lý Huyền vừa nghe,
nhất thời hít một hơi lãnh khí, đây là chất độc âm độc nhất a.
Sẽ hại người đoạn tử tuyệt tôn, phá huỷ toàn bộ công lực.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, không
dám tin nhìn Tân Thần Tinh giãy dũa điên cuồng trên mặt đất, lại nhìn liếc
mắt một cái bóng dáng Lạc Vũ đã đi xa, đây là có chuyện gì xảy ra?
Gió qua ngọn cây, tin tức Lạc Vũ chiến thắng một lúc lâu sau mới truyền
ra.
Ngày mùa hè nóng bức, Phong Lâm tiểu công chúa không hiểu trúng
độc, càng làm cho đại hội 3 nước trao đổi thêm nóng bức.
Mùa hè năm nay đúng là quá nóng rồi.