Mà trên lôi đài Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên vươn tay cho nàng, lập tức
cũng không rụt rè, trực tiếp nắm tay Vân Thí Thiên phi thân nhảy xuống.
Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, xoay người.
Hai tròng mắt đen nhánh thản nhiên nhìn quét gương mặt không còn
chút máu của Tân Thần Tinh liếc mắt một cái.
“Chưa từng có ai dám tính kế người của ta ở trước mặt ta.” Thanh âm
không mang một tia độ ấm, lãnh khốc như băng.
Một lời vừa dứt, trong đôi mắt nhìn về phía Tân lóe lên tử quang.
Tân Thần Tinh mềm yếu tựa vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, cổ tay
đột nhiên run lên, ngay sau đó cả người cũng run rẩy lên, cơ hồ bắt đầu điên
cuồng địa xé tay áo bên phía tay trái.
Nhưng bị thương nặng như vậy làm sao có thể hành động tự nhiên được.
“Ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích.” Giá Hiên Mặc Viêm cau mày.
Mà Tân Thần Tinh không nói một lời, chỉ điên cuồng lôi kéo tay áo
cùng cánh tay, gương mặt tái nhợt không có chút máu, loáng thoáng hiện
lên một tia hắc khí.
Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, dám dùng độc hại nàng, cái này
gọi là tự ăn ác quả. (*tương đương “tự mình làm nghiệt không thể sống”)
Vân Thí Thiên ra tay nhanh hơn nàng, hắc sắc âm độc, không cần tới
gần mới có thể thả độc.
“Xích nhi… Trở về…” Mím môi kêu nhỏ, Tân Thần Tinh thẳng gọi ma
thú của nàng trở về vi nàng hút độc.