Bên cạnh, Nghiêm Liệt xem thấy tình huống Lạc Vũ như vậy liền đi tới,
gặp Vân Thí Thiên ra tay liền vội vàng chụp lên đầu vai Giá Hiên Mặc
Viêm. Có Nghiêm Liệt giúp đỡ, khí tức Giá Hiên Mặc Viêm liền hòa hoãn
xuống.
Lấy lại một hơi, Giá Hiên Mặc Viêm cũng không sợ Vân Thí Thiên, gân
cổ lên nói: “Ngươi giải thích cho ta, nói, tại sao lại hạ độc thủ như vậy?
Ngươi rõ ràng đã thắng rồi, tại sao lại còn xuống tay? Giải thích, ngươi
giải thích cho ta.”
“Ta làm việc không cần giải thích với bất kỳ ai.” Nhìn thấy Vân Thí
Thiên phát nộ, từ trên lôi đài Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tân
Thần Tinh lạnh lùng nói.
“Ngươi…” Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe nhất thời sắc mặt liền trầm
xuống.
“Ngươi, Tân Thần Tinh, nghe cho kỹ đây, ngươi tốt nhất thu lại trò “xiếc
khỉ” lừa đảo này đi.”
Lạc Vũ không để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, dị thường lạnh lùng nhìn
Tân Thần Tinh: “Hôm nay ta có thể hủy đi gương mặt của ngươi, ngày mai
ta cũng có thể hủy đi chính bản thân ngươi, bản thân ta muốn nhìn, có ai
dám nói ta nửa chữ không.”
Dám tính kế nàng, muốn nhiều người khiển trách nàng là nàng sẽ không
dám động thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt sao?
Muốn Giá Hiên Mặc Viêm quang minh chính đại đến với với nhau, nàng
sẽ không nói hai lời thành toàn bọn họ, nhưng nàng ta lại ngầm ra tay, muốn
lợi dụng nàng để đạt mục đích.