Chỉ thấy trên gương mặt như hoa như ngọc của Tân Thần Tinh bị năm
đường cào thật sâu.
Dung nhan vốn diễm lệ giờ đây tràn đầy vết máu loang lỗ, vô cùng thê
thảm.
Một gương mặt xuất chúng, trong nháy mắt đã bị phá hủy.
Lúc này khóe miệng nàng ta còn đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt mang
theo tuyệt đối kinh ngạc, thở gấp tựa người vào trong lòng Giá Hiên Mặc
Viêm, không ngừng nôn huyết ra ngoài.
Tĩnh lặng, một mảnh không tiếng động tĩnh lặng.
Mọi người nhìn một chút, trên lôi đài, Lạc Vũ một thân lạnh băng đang
đứng.
Lại nhìn phía dưới lôi đài, Tân Thần Tinh mềm yếu vô lực, tất cả ánh
mắt khiển trách đều nhìn về phía Lạc Vũ.
Tân Thần Tinh đã nhận thua rồi, Lạc Vũ lại còn tàn nhẫn ra tay như vậy,
thật sự là quá…
Lạc Vũ đứng trên lôi đài, nheo lại ánh mắt, lại nhìn về phía Tân Thần
Tinh, trong mắt nổi lên sát khí.
“Ngươi điên rồi à?” Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái thấy bộ dạng
Tân Thần Tinh như thế, sau khi kinh ngạc, nhất thời hướng về phía Lạc Vũ
quát: “Nàng đã nhận thua rồi, ngươi cư nhiên lại còn…”
“Khụ…khụ, sự tình…không liên quan… học muội…”
Giá Hiên Mặc Viêm vừa mới rống giận ra khỏi miệng, Tân Thần Tinh
liền ho khan không dứt, thanh âm đứt quãng nói: “Có thể, là do… học
muội… lỡ tay…”