Lạc Vũ trở tay chưởng Tân Thần Tinh một chưởng, tránh đi thân thể và
tay của nàng ta, Lạc Vũ hung hăng đánh lên khuôn mặt Tân Thần Tinh.
Tân Thần Tinh nhìn thấy Lạc Vũ huy chưởng, chẳng những không tránh,
ngược lại giơ mặt ra cho đánh.
Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Mọi người phía dưới chỉ nhìn thấy Tân Thần Tinh mỉm cười, nghe thấy
nàng ta đã ra tiếng nhận thua.
Lại không ngờ Lạc Vũ đã chiếm phần thắng lại đột nhiên ra tay ác độc,
sát khí hiển hiện, không lưu tình chút nào chưởng Tân Thần Tinh.
Đám người phía dưới nhất tề sửng sốt.
Trơ mắt nhìn Tân Thần Tinh bị Lạc Vũ không lưu tình chút nào đánh
bay ra ngoài, “bịch” một tiếng té ngã dưới lôi đài.
Té mạnh trên mặt đất.
Phía dưới, thân thể Tân Thần Tinh có chút run lên, mọi người nhìn thấy
trên mặt đất chậm rãi chảy ra máu tươi.
Lặng im, ngắn ngủi lặng im.
Ngay sau đó phía dưới lôi đài, Giá Hiên Mặc Viêm cách Tân Thần Tinh
gần nhất liền có phản ứng, vội vàng chạy đến, ngồi xổm xuống nâng dậy
Tân Thần Tinh.
Hắn cau mày nhìn một thân lạnh băng trên lôi đài của Lạc Vũ nói:
“Ngươi đã chiến thắng rồi, sao lại còn ra tay độc ác như vậy.”
Lời nói vừa mới hạ xuống, Tân Thần Tinh được Giá Hiên Mặc Viêm đỡ
lên, làm cho mọi người chung quanh nhất tề đổ hút một ngụm lãnh khí.