Hôm nọ hắn gặp phải 10 cấp ma thú Uẩn Hỏa Kim Sư cũng chỉ có thể
chạy trốn, Tân Thần Tinh làm sao có thể lợi hại hơn hắn đánh bại kim sư?
Hắn có điểm hoài nghi có phải hay không Tân Thần Tinh là người ra tay
cứu bọn hắn rồi.
Hồng ảnh tung bay, Lạc Vũ cùng Tân Thần Tinh ngươi tới ta đi, làm cho
những người xem phía dưới cơ hồ thấy không rõ lắm.
“Bịch.” Ngay lúc hồng ảnh tung bay, hai đạo thân ảnh đồng thời thả
chậm lại động tác, mọi người rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ chưởng trúng đầu
vai của Tân Thần Tinh.
Thân thể Tân Thần Tinh run lên, khóe miệng chảy xuống một tia máu
tươi.
Thân hình có chút lảo đảo, khí tức trên người yếu bớt, mặc dù sắc mặt
tái nhợt, lại mỉm cười nói: “Thân thủ của học muội thật là hay, học tỷ cảm
thấy hổ thẹn, cam…”
Tiếng nói nhẹ nhàng bay giữa không trung.
Mà trong khoảnh khắc Tân Thần Tinh rơi xuống đất, lúc lướt qua Lạc
Vũ, nàng ta lại mỉm cười, dùng khẩu hình nói: “Nữ nhân ti tiện, đi chết đi.”
(*nhép môi nói chuyện không ra tiếng)
Nhìn qua tình cảnh này mọi người chỉ thấy nàng ta vô lực chịu thua,
nhưng năm ngón tay khẽ mở, một chút dược phấn màu đen ném về phía Lạc
Vũ.
Lạc Vũ nhướng mày, liếc mắt một cái thấy rõ bột phấn màu đen trong
tay Tân Thần Tinh, sắc mặt nàng vốn lạnh nhạt liền thay đổi một chút.
Nàng nhăn lại mi, một cỗ sát khí hiển lộ ra ngoài.