Lỡ tay, lời này nói ra ai tin?
Ánh mắt khiển trách của mọi người đều nhìn về phía Lạc Vũ.
Vong Xuyên đại lục người mạnh vi tôn, nhưng tình huống hôm nay có
hơi khác, tất cả mọi người bị tư thái khoan dung của Tân Thần Tinh làm
cho cảm phục, nên quay qua khiển trách người mạnh là Lạc Vũ đây.
Lạc Vũ đứng trên lôi đài nghe Tân Thần Tinh nói vậy, cười lạnh một
tiếng.
Mi mắt nhìn quét lòng bàn tay Tân Thần Tinh liếc mắt một cái, bột phấn
màu đen đã biến mất.
Đối với vẻ mặt đau đớn đáng thương, tựa người vào trong lòng Giá Hiên
Mặc Viêm của Tân Thần Tinh, Lạc Vũ rất rõ ràng.
Tốt, tốt lắm, cư nhiên dám tính kế nàng.
Một mũi tên hạ hai chim, giỏi cho ngươi một Tân Thần Tinh, vì Giá
Hiên Mặc Viêm cư nhiên dám đem bàn tính đánh tới trên đầu nàng.
Cùng khắc, Giá Hiên Mặc Viêm dựng thẳng chân mày lên nói: “Ngươi
thật là quá ác độc, trên lôi đài tỷ thí sinh tử đương nhiên sẽ bị thương,
nhưng ngươi hủy dung người ta là có ý gì.
Quân Lạc Vũ ngươi đã xấu xí như vậy rồi, cho nên không thể nhìn
người khác so với ngươi…”
“Bịch.” Giá Hiên Mặc Viêm trợn mắt nói còn chưa hết, dưới lôi đài Vân
Thí Thiên đột nhiên quay đầu, trong mắt chợt lóe tử quang.
Giá Hiên Mặc Viêm như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng lên, trong
nháy mắt sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô sắc.