Ánh mắt lạnh như băng quét qua một đám thị vệ , làm cho người ta
không rét mà run.
“Dạ, thuộc hạ thật sự là không nhìn thấy gì.” Thị vệ cầm đầu thấy
vậy,sau khi kinh ngạc lập tức phản ứng kịp, xoay người.
“Các ngươi có nhìn thấy cái gì hay không?”
“Không.”
Trăm miệng một lời, đám thị vệ nhanh chóng xoay người, đi về bốn
hướng đuổi bắt thích khách.
Có Quân vương và Vương phi bọn họ ở đây, an toàn của Đông Thiên
Vương tuyệt đối được bảo đảm, không cần bọn họ lo lắng.
“Ha ha, đúng như vậy.” Vô Hoa nhìn đám thị vệ nhanh chóng vọt tới rồi
lại kéo thêm một đám thị vệ đi, cười lắc đầu.
Có thể yểm trợ cho Quân vương bọn họ, đám thị vệ này tố chất cũng
không tệ lắm.
“Trọng thưởng xuống tất nhiên có người can đảm.” Ngồi đối diện Vân
Thí Thiên Minh Trần Dạ mới chậm rãi nói một câu, sau đó đặt quân cờ
xuống, ăn hết mấy con cờ trước mặt Vân Thí Thiên.
Tối nay, nếu không phải Lạc Vũ và Vân Thí Thiên giả say, mà phẩm
hạnh của hắn cao thượng, không nhân cơ hội hạ tay.
Vậy tên thích khách nho nhỏ kia và đám thị vệ xông vào sẽ nhìn thấy
cảnh tượng gì,không cần nói cũng biết.
Không việc gì lại hại Lạc Vũ , đem nàng đưa lên giường của hắn, cùng
hắn mây mưa kịch liệt.