Tuần tra thị vệ đột nhiên thấy có thích khách.
Sau lưng là ai, không cần nghĩ.
Mặc dù tất cả đều là người Vọng Thiên Nhai, nhưng mà hại Lạc Vũ,
người nào được lợi nhất.
Hoặc là nói người nào có tâm tư kia nhất, không tra cũng rõ.
Trừ Liễu Bích Dao ra còn có ai.
Mà Liễu Bích Dao có cái gì, tiền a.
Thiên hạ có thứ gì làm cho người ta xúc động nhất, tiền a.
Vân Thí Thiên liếc nhìn những con cờ bị Minh Trần Dạ ăn hết , quay
đầu nhìn về phía Lạc Vũ, còn chưa mở miệng.
Lạc Vũ vung tay lên ngăn Vân Thí Thiên lại, mỉm cười ngọt ngào nói:
“Ta không hại người, người khác cũng đừng tới hại ta.Chuyện này không
liên quan tới chàng ,ta sẽ xử trí.”
Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói như vậy, trong nháy mắt trầm ngâm đều
không có, nhẹ nhàng gật đầu.
Có ân với hắn , đó là một việc.
Nhưng mà dám hại Lạc Vũ, vậy thì lại là chuyện khác.
Bóng đêm, yêu mỵ , kia ánh sáng màu đen như ngọc , thâm trầm vô hạn.
Ngày thứ hai, gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có, một đám thị
vệ quả nhiên thủ khẩu như bình (kín miệng ), không lộ ra Vân Thí Thiên và
Lạc Vũ làm bộ say rượu
Nếu trong đó có mấy người tự dưng biến mất rồi lại xuất hiện.