Liễu Bích Dao thấy Lạc Vũ và Minh Trần Dạ tùy ý uống, một chút tình
huống cũng không có, mà bây giờ lại thương nghị chuyện nàng nàng quan
tâm .
Lúc này mà muốn đi thì quá mức lộ liễu.
Lập tức cũng ngồi xuống, tham dự vào cuộc thảo luận.
Vừa nhẹ nhàng dùng miệng đụng vào chén rượu, không động tới rượu
chỉ nhấp môi một cái.
Mà Lạc Vũ và Minh Trần Dạ hiển nhiên không nhìn động tác của nàng,
vẫn thảo luận.
Sắc trời nhanh chóng chuyển đổi, đảo mắt đã là ban ngày, thương nghị
cũng nhanh chóng quyết định ra.
Liễu Bích Dao nghe xong thương nghị đi ra ngoài, thế lực của Minh
Trần Dạ hoàn toàn lui khỏi hợp tác thương lữ của nàng, vạn phần hài lòng .
“Chúc chúng ta hợp tác vui. . . . . . Di. . . . . .”
Nụ cười khôn ngoan còn ngậm tại khóe miệng, nụ cười của Liễu Bích
Dao trước mắt Lạc Vũ và Minh Trần Dạ trở nên mơ hồ, một cỗ mùi rượu từ
giữa ngực bắt đầu bốc lên.
Này. . . . . . Này. . . . . .
Nàng không uống rượu, sao lại say.