Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hoàn toàn không để ý đang trước mặt nhiều
người, đặt xuống môi Liễu Bích Dao một nụ hôn.
Hắn thích nàng đã rất nhiều năm.
Mà hôm nay, nàng lại là vạt áo khép hờ mà ngủ ở trên giường của hắn.
Liễu Bích Dao chưa bao giờ uống say, uống rượu say cũng không ngủ
trên giường của người khác.
Mặc dù hai người bọn họ ở chung trong một cái cung điện, nhưng là
cũng chia làm ngoại điện cùng nội điện, cách nhau rất xa, vậy mà hôm nay,
ý này…
Cực đại vui mừng quét qua lồng ngực của Phong trang chủ.
Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được như ý.
“Ha ha, chúc mừng a…”
“Đi, ngày mai, Phong trang chủ và Liễu nữ vương nhất định phải khao
chúng ta a…”
“Ha ha, đúng vậy, đi, đi…”
Liễu Bích Dao mở to mắt nhìn Phong trang chủ đang cười ở trên đỉnh
đầu mình.
Bên tai vang lên thanh âm chúc mừng của đám thương lữ, giống như
những thanh đao nhọn đâm vào tận xương nàng, làm cho nàng nghe thấy
không phải vui sướng, mà chỉ có vô cùng rùng mình.
Nhiều người như vậy nhìn thấy nàng ngủ ở nơi này.
Nhiều người như vậy nhìn thấy trong sạch của nàng bị hủy ở nơi này.