Nhiều người như vậy đang cười, đang cười…
Không, đây không phải là cười, là diễu cợt, là diệu cợt nàng sau này
đừng mơ tưởng tới vị trí vương phi của Vọng Thiên Nhai, cũng đừng mơ
tưởng gả được vào Vân gia.
Giễu cợt nàng hết thảy chỉ là hi vọng xa vời…
Tất cả yêu cùng hận, tại nơi này đều hóa thành nước chảy đi.
Nắm chặt tay, năm ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Đau không? Không đau, so ra còn kém bỏng rát trên mặt và đáy lòng
thật sâu oán hận.
Bóng đêm mông lung, một đám thương lữ cười hỉ hả rời đi, gió đêm thổi
qua mang theo cả tiếng cười của bọn họ.
Liễu Bích Dao và Phong trang chủ ở cùng một chỗ, hai người thật nóng
bỏng a…
Sách sách, da của Liễu nữ vương thật là tốt, trắng mịn bóng loáng a…
Ha ha, hai người vừa rồi thật là kịch liệt…
Các loại lời nói theo gió truyền vào trong tai Liễu Bích Dao, giống như
có ngọn lửa thiêu đốt ngũ tạng của nàng.
“Quân… Lạc… Vũ… Ta giết ngươi…”
Gió đêm thổi qua đem theo một tiếng gào thét điên cuồng phá không,
bắn thẳng lên hư không, hàn chứa tuyệt đỉnh tức giận.
Oanh… Kèm theo tiếng rống giận, trong khách cung vang lên một tiếng
ầm ầm rất lớn, ngay sau đó, Liễu Bích Dao một thân quần áo xốc xếch cùng