Mà dọc đường nơi nàng đi qua cũng không bắt gặp một tên thủ vệ đêm
nào của Vọng Thiên Nhai.
Đình viện giống như trống không vô chủ.
Mà Phong trang chủ vốn đi theo phía sau nàng thì sau vài đợt truy kích
của đám thị vệ đã không còn thấy tung tích.
Đêm càng lúc càng trầm.
Liễu Bích Dao chỉ cảm thấy cơn tức đang chặn ngang ngực, cơ hồ muốn
nổ tung.
Lửa giận phát ra từ đáy lòng, thiêu đốt toàn bộ thần trí, trong đầu chỉ
hiện lên phải tìm Quân Lạc Vũ báo thù, báo thù.
“Phanh…”
Liễu Bích Dao hung hăng xông vào phía sau Mẫn cung- nơi thảo luận
chính sự của Vọng Thiên Nhai, nơi này tập hợp tất cả tấu chương cùng thư
tín quan trọng.
Mà Liễu Bích Dao vừa xông vào, mới tiến vào Mẫn cung một bước thì
‘phanh’ một tiếng đạp rách một khối thủy cầu chứa đấu khí.
Bên ngoài Mẫn cung xếp ngổn ngang thủy cầu đấu khí, ngay khi Liễu
Bích Dao đụng vào lập tức vỡ tung ra.
Từ trong thủy cầu, những dòng nước màu đen chảy ra.
Thứ gì đây? Liễu Bích Dao kinh hãi.
Năm ngón tay vẽ ra một đường cung, một hỏa cầu chứa lam sắc đấu khí
bay về phía hắc thủy.