“Bích Dao.” Cùng lúc này, Phong trang chủ lúc này đã đuổi đến phía
sau, hét lên từ đằng xa.
Mà ngay khi thanh âm của Phong trang chủ vừa kết thúc, Liễu Bích Dao
đã mượn ánh lửa mà thấy rõ hắc thủy kia.
Không phải là nước, mà là dầu hỏa.
Lửa giận mãnh liệt lập tức cũng bị đông lại, sắc mặt Liễu Bích Dao phút
chốc đại biến.
Trước mắt chính là dầu hỏa, mà nàng ném xuống chính là hỏa cầu để
chiếu sáng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Hỏa cầu màu lam mang theo tuyệt đỉnh tức giận của Liễu Bích Dao
không kịp chờ nàng đổi ý đã oanh một tiếng đập vào trên mặt hắc thủy ở
phía ngoài Mẫn cung.
‘Oanh.’ Nháy mắt, ngọn lửa mày lam gào thét dựng lên, lan ra bốn phía.
Tốc đội kia, trận thế kia…
Bao trùm hết thảy, cắn nuốt hết thảy, chớp mắt đã bao quanh cả tòa Mẫn
cung.
Nhanh đến mức làm cho người ta không kịp ngăn cản, không kịp làm
một động tác, bốn phía hoàn toàn bị bao phủ trong biển lửa.
Ánh lửa màu xanh yêu dị nháy mắt chiếu sáng cả một phương trời.
“Bích Dao, ngươi… ngươi làm gì vậy?” Phong trang chủ đuổi theo đến
nơi thấy vậy thì kinh hãi, ngốc lăng tại chỗ.