ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2334

Lửa, màu lam yêu dị, hung mãnh kinh người.

Người đến người đi hết lượt này đến lượt khác.

“Cứu hỏa a, mau cứu hỏa…”

“Đuổi bắt thích khách…”

Khói nóng bốc lên xám cả một vùng trời, thanh âm gào thét dưới bóng

đêm không ngừng vang lên thấu tận trời xanh.

Một đám thương lữ giống như không muốn sống, thi nhau xông lên mà

dập tắt lửa.

Song, lửa kia giống như thiêu đốt đến vô cùng vô tận, chỉ bằng sức của

bọn họ không cách nào có thể dập tắt được.

Mà xung quanh, đám thị vệ của Vọng Thiên Nhai đang khí thế bức

người mà xông đi đuổi bắt thích khách.

Mặc dù cũng có người cứu hỏa, nhưng là thái độ kia…

Gió đêm mát mẻ vi vu thổi qua.

Gió trợ thế lửa, hỏa thế giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Ánh lửa màu lam bay lên cao, hỏa thế hung mãnh, dưới cái nhìn trừng

trừng của mọi người không ngừng bao phủ cả tòa Mẫn cung.

Ngọn lửa đẹp đẽ, mà hỏa thế cũng là không thể đỡ.

Liễu Bích Dao đứng ở phía ngoài Mẫn cung, nhìn đám thương lữ đang

hoảng sợ cực kỳ mà xông vào cứu hỏa, nhìn đám thị vệ Vọng Thiên Nhai
đang bao vậy ở phía sau nàng.