Đấu khí màu lam loáng thoáng hiện lên một chút ánh sáng màu tím,
vòng sáng đấu khí càng thêm lớn.
Ba người bọn họ đây là muốn liên thủ đối kháng lốc xoáy hoa sen sao?
Sắc mặt Lạc Vũ càng thêm nghiêm túc, nhóm 3 người Yến Trần liên thủ
kháng địch nói lên địch nhân là tuyệt đại cao thủ.
Lập tức không chờ Vân Thí Thiên mở miệng, cũng không chờ đám
người Yến Trần nháy mắt ra hiệu với nàng.
Lạc Vũ ngưng tụ vô hình kiếm khí, nhoáng một cái thân hình đã đứng
chắn trước người Vân Thí Thiên.
Bây giờ Vân Thí Thiên không thể ra tay.
Nếu đánh nhau với loại đối thủ như vầy dù chỉ là một chiêu, hậu quả là
không thể tưởng tượng được.
“Phật Vương…” Đôi mắt Vân Thí Thiên có chút trầm xuống, khẩu khí
ẩn hàm cảnh cáo.
“Bổn tôn rất chán ghét những kẻ dưới tay này của ngươi, rõ ràng đánh
không lại, nhưng vẫn muốn liều mạng, thật là làm cho người ta chán ghét
mà.”
Nam tử được xưng là Phật Vương nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không
nghe ra một tia sát khí.
“Ngươi chuyên môn nhắm vào thuộc hạ dưới tay của bổn vương gây
phiền toái.” Thanh âm Vân Thí Thiên rất chậm, nhưng lại ẩn chứa nhè nhẹ
áp lực không ngừng bành trướng.
Trước đó vài ngày trong ma thú rừng rậm, người hẹn hắn ra gặp mặt
đúng là Phật Vương, cứ nghĩ rằng hắn đã quay trở về, không ngờ vẫn còn ở