Nếu Lạc Vũ đi, đoán chừng việc này còn có khả năng, mà nàng ngoan
cố không đi, còn không phải là…
Không tiếng động nhắm mắt lại, Vân Thí Thiên nhẹ nhàng hôn lên tóc
Lạc Vũ.
Đã như vậy, vậy hắn sẽ giải quyết mọi chuyện.
Nữ nhân của hắn, vậy đương nhiên sẽ do chính hắn bảo vệ.
Đêm rất đep, ánh trăng tỏa ra ánh sáng ngân bạch.
Ánh sáng kia tỏa ra từ trên màn trời, xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào
trong phòng ôm lấy hai người đang nằm trên giường, hình ảnh kia mỹ kinh
người.
Không có gì có thể đẹp hơn hai người yêu nhau được ở chung một chỗ.
Sắc thu lan tỏa, rộng khắp mọi phương.
Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, không đợi Lạc Vũ ép hỏi Vân Thí Thiên
đã xảy ra chuyện gì, Vân Thí Thiên đã hạ xuống một đạo lệnh.
Từ hôm nay, Vọng Thiên Nhai không cần giấu giếm nữa, xuất ra toàn
lực, cướp lấy thiên hạ.
Binh mã chia làm bốn đường, lấy tổng đốc Yến Triệt, Yến Ngữ cầm
đầu, xuất binh công phạt các nước láng giềng xung quanh Vọng Thiên
Nhai, thần phục hay không, chỉ là một chữ.
Binh mã tung hoành, nháy mắt càn quét toàn bộ Phật Tiên Nhất Thủy.
Một câu của Lạc Vũ diệt ngoại tất an nội, nói không sai.