Phanh, Lạc Vũ bưng chén trà còn chưa có đặt xuống, tay run lên, chén
trà nháy mắt rơi xuống đất, tay Lạc Vũ đột nhiên kịch liệt run rẩy.
Lạc Vũ thấy vậy lập tức rút tay trở về, chống lại ánh mắt của Vân Thí
Thiên, cười nói: “Tay trơn.”
Nụ cười tự nhiên, giống như vốn dĩ là do tay trơn mà thôi.
Không chút nào lộ ra cảm giác đau đớn.
Vân Thí Thiên ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi giống như không hề
chú ý đến tay Lạc Vũ đang run, chậm rãi đứng dậy đi tới, đưa tay ôm Lạc
Vũ: “Rơi thì thôi, gọi người mang một chén khác…”
Lời nói còn chưa có hết, tay Vân Thí Thiên đang ôm lấy Lạc Vũ đột
nhiên ấn trên cổ Lạc Vũ một cái.
Lạc Vũ không chút nào phòng bị, lập tức thân thể mềm nhũn, gục
xuống, hôn mê.
Tay trơn, công phu đã đến trình độ này, dù có tay trơn cũng sẽ không
làm rơi cái chén.
Mà ngay cả cái chén cũng không cầm được, đau đớn kia…
Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm xuống, đưa tay nâng Lạc Vũ về phía
giường, trầm giọng quát lên: “Đi vào.”
Ngân quang phi động, từ ngoài cửa sổ có mấy đạo thân ảnh lập tực phi
vào.
Chính là đám người Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, vừa đúng năm ngày cấp tốc
trở về từ Thần Minh vực.