Thần Minh Vực quá mức thần bí, mặc dù qua được cửa, nếu muốn tìm
được cha nó, thời gian năm ngày thực không đủ.
Bất quá, đúng là cha nó có chút bản lĩnh.
Nó vừa mới vào trong Thần Minh Vực thì cha nó đã cảm ứng được.
Nhất thời, lấy ảo ảnh truyền tin mà đến trước mặt bọn họ, cũng nghe nó
nói vì sao lại tới, cũng nói cho nó biết công pháp xử lý.
Khiến nó đỡ tốn công.
Vừa nghe Tiểu Ngân nói vậy, cả người sát khí của Vân Thí Thiên mới
nhanh chóng tiêu trừ.
“Vậy thì nhanh làm đi.” Không chút do dự, Vân Thí Thiên lãnh khốc hạ
lệnh.
Tiểu Ngân thấy vậy thì cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái.
Ngươi nhất định làm vậy? Đau đớn kia…
Lời còn chưa nói hết, Vân Thí Thiên đã lạnh lùng nhìn nó, trong mắt
tràn ngập quyết tuyệt, trực tiếp chặn lại lời của Tiểu Ngân.
Đó không phải là có xác định hay không.
Hắn không chịu được khi thấy Lạc Vũ phải chịu khổ như thế, hơn nữa
còn là ở ngay trước mắt hắn.
Nữ nhân của hắn, chính hắn không bảo vệ được nàng, vậy còn làm nam
nhân gì nữa, làm sao còn có tư cách có được nàng.
Sau khi đổi chỗ, tuổi thọ của các ngươi sẽ bị rút ngắn.
Tiểu Hồng nhìn Vân Thí Thiên.