Tại nơi Vân Thí Thiên và Lạc Vũ cầm tay nhau có thể nhìn rõ thấy đạo
ám sắc lực lượng kia đang chậm rãi chuyển từ cổ tay Lạc Vũ sang cổ tay
Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ nhắm hai mắt, sắc mặt rất bình tĩnh, mi mắt nhíu chặt cũng đang
chậm rãi thả lỏng.
Mà Vân Thí Thiên ngồi ở phía đối diện nàng, sắc mặt vẫn như cũ không
có chút biểu tình.
Chẳng qua là phía sau lưng đang không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi cho
thấy rằng hắn đang thừa nhận hết thảy.
Ngân bạch, ngân hồng phi động, nhanh chóng bức bách.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đứng ở phía sau lưng Vân Thí Thiên và Lạc
Vũ, móng luốt dán lên lưng hai người, ánh sáng trong tay phát ra ngày càng
cường thịnh.
Đêm, cuồn cuộn, thâm trầm như nước.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh sáng ba động đã sớm khiến cho Phong Vô
Tâm đề phòng.
Lúc này, Phong Vô Tâm đang ở phía bên ngoài tẩm cung của Vân Thí
Thiên.
Nhìn cửa sổ loáng thoáng lộ ra ánh sáng, cảm nhận được cường đại lực
lượng ba động, hắn không khỏi nhăn mi lại thật sâu.
Không được đi vào, lui lại phía sau.
Đang trong lúc Phong Vô Tâm kinh ngạc, Cửu đầu xà hoàng trấn thủ ở
phía bên này lạnh lùng hộc lưỡi, trầm giọng ý bảo.