ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2370

Mi sắc vừa chuyển, Lạc Vũ đột nhiên trầm mặt xuống, hôm qua là Vân

Thí Thiên đánh nàng hôn mê, Vân Thí Thiên lại đánh hôn mê nàng.

Tại sao lại muốn đánh nàng hôn mê?

Ánh mắt sắc bén vừa chuyển, mi mắt Lạc Vũ trầm xuống, một tay nhanh

chóng cầm xuống phía cổ tay nhanh chóng vén tay áo lên.

Trên cổ tay vẫn có một đạo ám sắc lực lượng bao quanh, nhìn qua không

có chút nào dị thường cùng ba động.

Lạc Vũ thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, xem ra Vân Thí Thiên vẫn

không làm gì nói.

Cũng đúng, lực lượng của Phiêu Miểu tổ sư, Vân Thí Thiên nếu có thể

động, vậy thiên hạ cũng không có ai còn là đối thủ của hắn nữa.

Bất quá, kia lại là vì sao?

Đang suy nghĩ miên man, cửa tẩm cung mở ra, Vân Thí Thiên một đầu

ngân phát nghịch sáng mà đi tới, trong tay bưng một cái chén.

“Ăn cái này đi.” Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên

nâng chén thuốc lên, đưa tới khóe miệng Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy thì đưa tay nhận nhưng lại không uống ngay.

Mà là liếc nhìn Vân Thí Thiên từ trên xuống dưới một lần, cảm thấy

không có gì dị thường, cau mày nói: “Tại sao đêm qua lại đánh ta hôn mê?”

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói thế, thản nhiên nói: “Đã bị thương như

vậy rồi còn giả bộ, ta sẽ đau lòng.”

Nhàn nhạt bốn chữ, ta sẽ đau lòng, làm cho Lạc Vũ đem hết thảy những

lời đang chuẩn bị nói nuốt ngược trở lại.