ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2371

Lông mi thật dài khẽ rung động.

Lạc Vũ mỉm cười: “Ta đây sau này sẽ không giả bộ nữa, khiến ngươi

đau lòng rồi.”

Dứt lời, chậm rãi tựa lên bả vai của Vân Thí Thiên.

Biết rõ ở trước mặt Vân Thí Thiên sẽ không nhịn được, còn muốn giả

bộ, là mình sợ hắn lo lắng thôi.

Vân Thí Thiên đưa tay ôm ngang eo Lạc Vũ, ý bảo nàng uống thuốc:

“Ngoan, sau này không cần giả bộ, đêm qua ta đã tìm tới mấy thánh dược
sư.

Bọn họ toàn lực nghiên cứu, ngăn chặn lực lượng này một chút, sắp tới

ngươi sẽ khá hơn.

Đây là đơn thuốc, mau uống.”

Vừa nói, vừa ngẩng đầu không để cho Lạc Vũ phân trần, trực tiếp

nghiêng bát về phía Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy không thể làm gì khác là từng ngụm uống vào.

Có chút đắng, giống vị thuốc bắc.

ở Vong Xuyên đại lục này, trừ nàng có thể kê được đơn này, cũng chỉ có

Vô Hoa là có thể kê được, xem ra Vân Thí Thiên nói không giả.

“Lúc trước là bởi vì đi tìm Vô Hoa?” Lạc Vũ bẹp miệng nói.

Vân Thí Thiên liếc nhìn Lạc Vũ, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.

Thì ra là như vậy, Lạc Vũ thấy vậy thì trong lòng yên tâm hơn, không có

chuyện gì là tốt rồi, còn chuyện đi tìm Vô Hoa thì có thể chấp nhận,.