“Thời gian này nàng nghỉ ngơi nhiều một chút.” Nhìn Lạc Vũ uống
thuốc, Vân Thí Thiên đứng dậy.
“Ta không sao rồi, cảm giác đã khá hơn rất nhiều rồi.” Lạc Vũ huy huy
nắm đấm, cảm giác trên người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, một chút cũng
không thấy mệt như trước.
Vân Thí Thiên nghe vậy thì không nói gì, chỉ lạnh lùng trợn mắt với
nàng một cái.
Lạc Vũ cười hắc hắc, khoanh chân ngồi ở trên giường, bất động.
Vân Thí Thiên thấy vậy xoay người đi ra ngoài: “Ta còn có việc, nàng
nghỉ ngơi đi.”
Nắng vàng chiếu xuống, từng tia sáng dần dần chiếu từ cửa vào.
Vân Thí Thiên cả người đón tia sáng, toàn thân được bao phủ trong tần
sáng mờ ảo, làm cho người ta không nhìn rõ được.
Phía sau, Lạc Vũ vẫn cười hắc hắc nhìn Vân Thí Thiên rời đi, cũng bởi
đang trong ánh sáng chói mắt mà không nhìn thấy lưng áo của Vân Thí
Thiên đã hoàn toàn bị thấm ướt bởi mồ hôi.
Lãnh khốc như cũ, ánh mặt trời vàng rạng rỡ.
Ngày mùa thu gió thổi mang theo cảm giác tươi mát, hết thảy đều như
cũ.
Từ ngày hôm nay, trên người Lạc Vũ quả thật là một tia lực lượng dao
động cũng không có.
Lạc Vũ không khỏi khen ngợi y thuật cao minh củaVô Hoa cùng vị
thánh dược sư kia .