“Ta sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện trước.” Vân Thí Thiên nói
năng có khí phách.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy thì lần nữa liếc lẫn nhau, không lên
tiếng nữa.
“Làm gì thì làm đi.” Lạnh lùng nhìn quét qua Tiểu Ngân, Vân Thí Thiên
trực tiếp lên giường, đem Lạc Vũ đang hôn mê đỡ lên.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thấy vậy, biết là Vân Thí Thiên đã quyết tâm
rồi.
Nếu đã quyết tâm rồi, vậy bọn họ cũng không còn gì để nói nữa, ở trong
lòng bọn chúng, bọn chúng cũng quý Vân Thí Thiêngiống như Lạc Vũ vậy.
Trong cửa. Tiểu Ngân nhanh chóng vung tay ra lệnh cho Tứ vương đang
đứng ở phía sau.
Dạ. Tứ vương nghe lệnh lập tức lui xuống, gác bốn phía xung quanh tẩm
cung của Vân Thí Thiên.
Đêm đen lồng lộng.
Ánh sáng di động, đau đớn tận xương.
Ở bên trong tẩm cung của Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên và Lạc Vũ
khoanh chân ngồi đối nhau, hay tay chạm vào nhau.
Một ngân bạch, một ngân hồng ánh sáng bao phủ trên người bọn họ,
không ngừng giao triền cùng lưu chuyển.
Thật giống như long quyển*(vòi rồng) đang bao bọc lấy hai người.
Mà những tia sáng kia dao động ra khí tức cường thế bức bách.