ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2395

Viêm đang giao đấu.

Chuyện gì vậy? Sao ngươi không giúp hắn?

Lúc này, Tiểu Hồng cũng không nhịn được nữa mà quay sang hỏi Tiểu

Ngân.

Hắn không cho ta hỗ trợ. Tiểu Ngân nhún nhún vai.

Cứ như vậy đưa thân mình lên cho người khác đánh sao? Vân Thí Thiên

đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Ngân hồ nghi.

Gió nhẹ nổi lên, trời cao trong xanh không một gợn mây giống như mặt

biển rộng lớn.

Gió thổi qua, cây cối va chạm sạt sạt.

Vọng Thiên Nhai. Nghị Chính cung.

“Thí Thiên đánh với Giá Hiên Mặc Viêm?” Trong Nghị Chính cung, Lạc

Vũ vừa nghe tin báo thì trầm mặt xuống.

Nơi giao chiến cách Vương cung Vọng Thiên Nhai không xa, nếu là

dưới tình huống này, nàng còn không phát hiện ra, vậy thì không cần sống
tiếp nữa.

“Giá Hiên Mặc Viêm giống như đã biết chúng ta là kẻ đứng sau màn xúi

giục lục tông quyết liệt.” Phong Vô Tâm nhướn mày trầm giọng nói.

“Oanh” Lạc Vũ vừa nghe thì nện một chưởng xuống án, đứng phắt lên.

“Vì sao không ai tới báo cho ta?” Sắc mặt Lạc Vũ lạnh như băng.

Phong Vô Tâm thấy Lạc Vũ nổi giận thì không dám nói gì.