“Nhanh lên, ra hết tốc lực đi.” Tiếng nói của Hải Mặc Phong lạnh như
băng.
“Rõ.”
Loan phượng phi bằng giương rộng hai cánh, nhanh chóng phi về phía
trước.
Màu sắc hoa mỹ nổi bật lên trên nền trời xanh thẳm, không thấy tiếng
động, chỉ thấy sát khí lạnh như băng.
Trên đỉnh núi của Vọng Thiên Nhai.
“Oanh.” Giá Hiên Mặc Viêm tung một chưởng hung hăng nên xuống
lưng của Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên phun ra một ngụm máu, thân hình tức thì bị một kích kia
đánh bay đi rất xa.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm như ảnh tùy hình* (bám theo không dứt), tuyệt
không cho Vân Thí Thiên một cơ hội để thở dốc, hướng phía thấn hình của
Vân Thí Thiên hung hăng mà đánh xuống.
Trên bầu trời lúc này chỉ nhìn thấy Giá Hiên Mặc Viêm không ngừng
đuổi theo Vân Thí Thiên đang rơi xuống.
Mà Vân Thí Thiên ngay cả một chút chống cự cũng không có, hoàn toàn
là đem người ra để cho Giá Hiên Mặc Viêm đánh, làm cho người ta cảm
thấy khó hiểu.
“Oanh.” Lại vang lên một tiếng, Vân Thí Thiên bị hung hăng đánh rơi
xuống mặt đất.
Tiểu Ngân đứng ở phía dưới thấy vậy, lấy móng vuốt bưng kín mắt, thật
thê thảm.