ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2399

Lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn phá tan cầm chế.

Thời cơ chỉ trong chớp mắt, vì thế Vân Thí Thiên không kịp giải thích

cùng Lạc Vũ liền lập tức nhập định tu luyện.

Mà Lạc Vũ chỉ nhìn Vân Thí Thiên toàn thân đều là thương.

Cơ hồ đến nói cũng không nói xong, liền lập tức tiến vào điều tức, kia là

bị thương nặng đến mức nào mới có thể thành ra như vậy.

Lại nhìn đến khóe miệng đang mỉm cười của Vân Thí Thiên.

Lập tức, một cỗ lửa giận vô danh bùng lên,càng ngày càng lớn.

“Tiểu Ngân, các ngươi chết rồi sao?” Lửa giận ngút trời, Lạc Vũ mãnh

mẽ quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân vẫn đang nhàn rỗi, khẩu khí lạnh như
băng, sát khí dày đặc.

Tiểu Ngân nhất thời có khổ mà không nói nên lời.

“Trông chừng Thí Thiên cho ta, hắn xảy ra việc gì, ta đem ngươi đi kho

tàu.” Không đợi Tiểu Ngân giải thích, Lạc Vũ trức tiếp uy hiếp.

Sau đó, không nhìn Tiểu Ngân, mặt trầm xuống trực tiếp đánh tới phía

Giá Hiên Mặc Viêm.

Năm ngón tay khẽ động, sợi tơ ngân hồng bay vọt ra, lưu chuyển ở bên

người Lạc Vũ.

“Giá Hiên Mặc Viêm, ngươi đem người đến đánh Vọng Thiên Nhai ta,

hôm nay ta muốn nhín xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh.”

Giọng nói lạnh như băng từ trong kẽ răng truyền ra, Lạc Vũ bay lên

không, nhảy lên, tơ vàng trong tay hướng về phía Giá Hiên Mặc Viêm mà
tấn công tới.