Cầm chế của Vân Thí Thiên phát tác, nếu không hắn tất nhiên không
phải là đối thủ của Vân Thí Thiên.
Tiểu Hồng ở phía dưới nhìn, khinh thường hừ một tiếng.
“Cầm chế?” Lạc Vũ đang lửa giận đầy mình vừa nghe thấy vậy, chấn
động mạnh, mạnh quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên ở phía dưới.
Vết thương loang lổ, vết máu toàn thân.
Cầm chế phát tác? Hắn… Hắn…
Khó trách thời gian này thân thể nàng tốt lên nhiều, thì ra là… là…
Trong lòng nháy mắt trở nên hỗn độn, vô số tình cảm cuồn cuộn dâng
lên, Vân Thí Thiên của nàng a…
Đau lòng mất đi, tâm cảm động vì Vân Thí Thiên càng khiến cho lửa
giận không thể kiềm chế được.
“Giá Hiên Mặc Viêm, hôm nay ta muốn ngươi tới được nhưng đi không
được.”
Tơ vàng bắt đầu khởi động, Lạc Vũ khua tay, trên bầu trời hiện ra hươn
mười đạo thân ảnh.
Một bóng người một tơ vàng, mười mấy cái bóng người là mười mấy cái
tơ vàng.
Từng trận dao động, sợi tơ giao nhau.
Lúc này, cả một phương trời toàn bộ đều là thân ảnh của Lạc Vũ, trên
bầu trời tràn ngập tơ vàng kim tuyến giống như một cái mạng nhện khổng
lồ phủ khắp một phương.