Mà Giá Hiên Mặc Viêm lúc này giống như con côn trùng bị sa trong
lưới nhện, vô lực giãy dụa.
“Hắn có cái gì tốt mà ngươi một lòng chỉ hướng về hắn?” Giá Hiên Mặc
Viêm giận đỏ cả mắt, Lạc Vũ muốn giết hắn rồi.
“Năm đó là ta sai, ta trông mặt mà bắt hình dong, đối với ngươi không
những không tốt mà còn hại ngươi, nhưng là các ngươi đã hại ta nhà tan cửa
nát, phụ vương mất tích, có nước mà không thể về.
Hiện tại ngươi còn vì hắn mà muốn giết ta, ta đã làm gì có lỗi với ngươi
chứ?”
Giá Hiên Mặc Viêm cũng nổi giận, vừa trốn vừa quát lại Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì tức giận hừ một tiếng: “Ngươi đắc tội với ta
không sao, chuyện năm đó ngươi muốn ta nhận lỗi như thế nào ta cũng đều
đáp ứng.
Nhưng là, hắn thì ngươi không thể đụng đến, động đến hắn chính là
động đến mạng của ta.
Ngươi muốn giết hắn, vậy trước tiên phải bước qua thi thể của ta đã.”
Năm đó, Phi Vũ quốc vương quả thật đối với cha mẹ nàng không phải là
rất xấu.
Nàng dưới cơn nóng giận đã phá hủy cả Phi Vũ vương cung, Phi Vũ
quốc vương mất tích, Giá Hiên Mặc Viêm phải bỏ trốn, là nàng nóng nảy,
muốn nàng hồi báo… Nàng sẽ làm.
Nhưng là, Giá Hiên Mặc Viêm ngươi sai chính là không nên làm như thế
với Vân Thí Thiên, nếu muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có thể là địch, không
thể nào làm bạn được.