“Là vì bọn hèn nhát…” Giá Hiên Mặc Viêm nghe nói thế thì nhướn mắt,
giơ ngón tay chỉ xuống Vân Thí Thiên ở phía dưới.
Bị hắn đánh cho thành như vậy, nam nhân như vậy mà muốn.. Di.
Trong lúc tức giận, Giá Hiên Mặc Viêm quét khóe mắt xuống Vân Thí
Thiên ở phía dưới, một lời còn chưa nói hết đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Phía dưới lúc này, Vân Thí Thiên vốn đang mình đầy thương tích, trên
người bao phủ một tầng ánh sáng đấu khí màu đen đem cả người hắn vây
quanh trong đó.
Đấu khí kia lưu chuyển quang hoa, phun ra nuốt vào khí thể ở bên trong,
loáng thoáng xem lẫn khí thế sắc bén cùng uy hiếp bức người.
Một người bị thương nặng, cầm chế lại phát tác mà có thể sử dụng đấu
khí sao?
Giá Hiên Mặc Viêm kinh ngạc.
“Đó là Thí Thiên bị cầm chế phát tác, nếu không dù có mười người cũng
không phải là đối thủ của chàng.” Lạc Vũ hai mắt đỏ rực, tơ vàng trong tay
phất qua phía Giá Hiên Mặc Viêm.
Đồng thời, khuôn mặt chìm xuống khẽ quát: “Ta cho ngươi biết, khích
bác lục tông là chủ ý của ta.
Là lục tông các ngươi khinh người quá đáng, Vọng Thiên Nhai ta muốn
phân chia lại thiên hạ này, ngươi nghĩ thế nào?
Ta hôm nay đã nói cho ngươi biết rồi, thiên hạ này ta muốn phân, lục
tông các ngươi, ta muốn hủy, thế nào, tới giết ta a.” Lạc Vũ hoàn toàn nổi
giận.