Bất quá Vân Thí Thiên là muốn làm cái gì, lúc này vẫn còn không cho
nó nhúng tay, thật là muốn chết sao?
Mà ngay lúc Tiểu Ngân giơ tay lên che mặt.
Nơi xa, một thân ảnh nhanh chóng phóng tới, nhanh như du long, giống
như ngôi sao phá không mà qua, một đường bay vọt đến mặt đất nơi Vân
Thí Thiên rơi xuống.
“Thí Thiên, Thí Thiên.” Vàng hồng chói mắt, Lạc Vũ một thân vàng
hồng ôm chặt lấy thân mình đầy thương tích của Vân Thí Thiên, nháy mắt
cơn tức thiêu đối, nộ khí xung thiên.
Vân Thí Thiên nhắm hai mắt, cảm giác được hơi thở của Lạc Vũ ở bên
người.
Lạc Vũ tới.
Lập tức, khẽ trừng mắt lên, nhìn qua thần sắc thật thê thảm, nhưng là
khóe miệng lại vẽ ra nụ cười, nói: “Ta không sao, thả ta xuống, bảo vệ ở
xung quanh.”
Nói xong mấy chữ, Vân Thí Thiên không kịp giải thích thêm gì.
Trực tiếp từ trong tay Lạc Vũ lăn xuống đất, hai tay hợp thành pháp
quyết, bắt đầu điều tức.
Thân thể bị thương rất nặng, tất cả đều là do Giá Hiên Mặc Viêm đánh.
Bất quá không cần vội, không có tổn thương đến những chỗ yếu hại.
Nhưng là lúc này cầm chế trong cơ thể của Phiêu Miểu tổ sư đang cùng
chưởng lực của Giá Hiên Mặc Viêm công kích nhau trong cơ thể, mà cầm
chế đang có xu hướng bị đánh tan ra.