Cùng lúc này, Lạc Vũ đưa lưng về phía Hải Mặc Phong, nhanh chóng ra
lệnh cho Phong Vô Tâm bằng mấy dấu tay.
Chuyện hôm nay xem ra không thể giải quyết hòa bình được rồi.
Nếu không thể hòa bình, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí
nữa.
Hôm nay Vọng Thiên Nhai của nàng toàn diện hợp lại, nhất định phải
khiến cho Lâu Tinh cùng Hải Thần tông tới được, đi không được.
Nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, chỉ nhìn ba người cầm đầu.
Tứ phương thiên hạ nháy mắt an tĩnh.
Không khí xung quanh trong khoảnh khắc như đọng lại, chèn ép cơ hồ
khiến cho người ta hít thở không thông.
Người của Lâu Tinh cùng Hải Thần tông cùng người của Vọng Thiên
Nhai thật giống như Sở Hà Hán giới*(đường ranh giới trong bàn cờ tướng
ý), phân biệt rõ ràng.
Mà phân biệt rõ ràng này, chỉ cần vừa mở miệng, hôm nay chính là
không chết không thôi.
Khí thế bức người.
Trong bầu không khí áp bách này, Vân Thí Thiên ngồi ở bên kia đỉnh
núi, đấu khí màu đen trên người phát ra ngày càng nồng đậm, giống như
một đầu mặc long đang bay múa ở bên cạnh hắn.
Quanh quẩn gào thét, giống như chuẩn bị phi lên trời xanh.