Lạc Vũ đối diện với Giá Hiên Mặc Viêm, sắc mặt đang rất xấu, chỉ chờ
Giá Hiên Mặc Viêm nói một lời liền lập tức hạ lệnh tổng tấn công.
Hiển nhiên càng không nghĩ tới Giá Hiên Mặc Viêm có thể nói như vậy,
sẽ che chở cho nàng.
Nhất thời vạn phần kinh ngạc mà liếc Giá Hiên Mặc Viêm một cái.
Đồng thời âm thầm ra hiệu cho Phong Vô Tâm tạm thời bình tĩnh.
Có thể không đánh vậy thì tuyệt đối sẽ không đánh.
Phong Vô Tâm cũng là người cơ trí, lập tức hiểu ra, nhanh chóng truyền
lệnh xuống dưới.
Giữa không trung, Hải Mặc Phong nghe Giá Hiên Mặc Viêm nói vậy thì
ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm một cái thật sâu, sắc mặt là không cam
lòng và đè nén tức giận.
Sau lại quay đầu nhìn Lạc Vũ, gương mặt lạnh lùng, hiển nhiên là cũng
đang tức giận.
Lại nhìn xuống đỉnh núi, Vân Thí Thiên đang chữa thương, một thân
thương tích rất nặng.
Một lúc sau, Hải Mặc Phong quay đầu, nhìn lên mấy đại trưởng lão của
gia tộc Lâu Tinh đang đối đầu cùng với tứ vương ma thú.
Có thể thấy lần này Giá Hiên Mặc Viêm là gấp gáp tới đây, cũng không
nói với các trưởng lão lý do tại sao.
Lúc này, mấy đại trưởng lão thấy Hải Mặc Phong nhìn sang, nhất tề
không nói gì.