Bọn họ cũng không biết tại sao lại tới, dù sao cũng là Thiếu chủ ra lệnh
cho bọn họ.
Chính là một Vọng Thiên Nhai mà thôi, không đáng để bọn họ băn
khoăn.
Trong mắt ẩn chứa một tia hồ nghi, một lúc sau Hải Mặc Phong thản
nhiên nói: “Hóa ra là bởi vì… nguyên nhân này.”
“Vậy ngươi còn muốn thế nào?” Lạc Vũ tức giận mở miệng: “Muốn
giúp hắn thì tùy tiện, Vọng Thiên Nhai ta dù không phải là đối thủ của hai
tông các ngươi, chúng ta cũng không sợ.”
Giá Hiên Mặc Viêm muốn che chở cho Lạc Vũ.
Mà Lạc Vũ nói lời này lập lờ nước đôi, làm sao lại không hiểu.
“Ta muốn dẫn nàng đi là vì muốn tốt cho nàng, nàng ở cùng hắn sớm
muộn cũng sẽ phải chết.” Giá Hiên Mặc Viêm cũng giận.
“Ta không cần.” Lạc Vũ dựng mày liễu lên, mắt liếc ngang nhìn Giá
Hiên Mặc Viêm.
Hai người giương cung bạt kiếm, cảm giác càng chân thực.
Một bên, Hải Mặc Phong nhìn hai người đang lửa giận ngút trời một cái,
đầu ngón tay chỉ về hướng Tiểu Ngân ở phía xa nói: “Tới đây.”
Tiểu Ngân nguyên bản là đang vận sức chờ đối phó với lưỡng tông.
Lúc này thấy tình hình đột ngột chuyển biến lại thành cái dạng này.
Lập tức, móng vuốt vung lên, vạn phần không tình nguyện hướng phía
Hải Mặc Phong phóng tới.