Hải Mặc Phong lắc đầu, một thân vốn đằng đằng sát khí và lãnh huyết
cũng chậm rãi phai nhạt hẳn.
Giá Hiên Mặc Viêm là vì chuyện riêng mà đến, mặc dù không ổn, nhưng
hắn cũng không tiện xen vào.
Chỉ cần không giống với việc hắn đang nghĩ đến: Vọng Thiên Nhai có
liên quan với việc lục tông quyết liệt , vậy thì tốt.
Nếu không, hôm nay, người của hắn nhất định đem Vọng Thiên Nhai
san thành bình địa.
“Tốt lắm, các ngươi cũng đừng nháo nữa, Mặc Viêm huynh, ngươi thật
lòng thương yêu nàng ta, thì hãy thu Thiên tinh vụ hoa này đi.” Nếu không
liên quan đến chuyện lục tông, Hải Mặc Phong lập tức bình tĩnh trở lại, nói.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên gặp phải cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư, điều
này hắn là người rõ ràng nhất.
Vì vậy, chuyện này là sự thật.
“Không, ta tuyệt sẽ không cứu hắn.” Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy thì
hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên ở phía dưới.
Hắn đã không đích thân giết hắn ta rồi, cho dù thật xin lỗi mình.
Còn muốn cứu hắn ta, mơ tưởng.
Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không phản đối, cừu hận giữa Vân Thí
Thiên và Giá Hiên Mặc Viêm cả thiên hạ đều biết.
Khó trách lúc này hắn ta lại chạy đến đây.
Xem ra một là không đành lòng nhìn Lạc Vũ chết, hai là thừa dịp tình
địch bệnh mà muốn lấy mệnh của hắn.