Ba phương người giằng co vốn đang cực kỳ yên tĩnh.
Lúc này một thanh âm khác thường phát ra, không khỏi thu hút ánh mắt
của tất cả mọi người.
Chỉ thấy ở trên đỉnh núi kia, đấu khí màu đen đang bao phủ Vân Thí
Thiên chậm rãi bay lên.
Mặc long*(rồng đen) vờn quanh Vân Thí Thiên nhanh chóng bay lên.
Mà kèm theo đó là thanh âm rắc rắc.
Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy Mặc Long xoay quanh người Vân
Thí Thiên giống như là nứt ra.
Giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống phía dưới, biến
mất trong không khí.
Song, một cái Mặc Long vừa biến mất, quanh người Vân Thí Thiên lại
xuất hiện cái Mặc Long thứ hai.
Nhanh chóng xoay quanh, Mặc Long thứ hai nhanh chóng tan tành, biến
mất.
Sau đó, cái thứ ba…
Như thế, không ngừng tái diễn, sinh sôi không ngừng.
“Này…” Lạc Vũ kinh ngạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng Vân Thí
Thiên.
Nàng nhìn không ra đây là xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm giác
được, lực lượng của Vân Thí Thiên không ngừng phá kén trọng sinh.