Nháy mắt, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm lại đen xuống.
Mà Lạc Vũ là mắt sáng lên.
Lấy độc trị độc, ý của Hải Mặc Phong chính là như vậy.
Vậy Vân Thí Thiên kia chính là…
Gió thổi qua, kim dương lóe lên trên đỉnh núi.
Chín chín tám mốt con Mặc Long phá kén trọng sinh, trên đỉnh núi, mặc
sắc đấu khí bay đầy trời, giống như khói mùa đông, bao phủ khắp nơi.
Cả trời đất nhất thời chìm vào trong bóng tối.
“Có tiến triển.” Hải Mặc Phong thấy vậy nhíu mày, khó được cảm thấy
buồn cười.
Giá Hiên Mặc Viêm muốn tiêu diệt đối phương mà không tiêu diệt được,
ngược lại lại tạo cho hắn ta có cơ hội để đột phá, buồn cười.
Nghe Hải Mặc Phong nói, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen đến không
thể đen hơn.
Đấu khí màu đen bay lượn trên bầu trời, chốc lát lại ngưng tụ thành một
đám hoa sen màu đen, đen Vân Thí Thiên bao vây ở bên trong.
Hoa nở rực rỡ, vô thanh vô tức.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hoa sen màu đen khổng lồ kia
bắt đầu từng mảnh từng mảnh nở rộ.
Không có bất kỳ hơi thở lộ ra ngoài, đội khống chế hơi thở đã đạt đên
cảnh giời tùy tâm sở dục.