Mà kèm theo hoa sen màu đen nở rộ, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được,
theo từng cánh hoa nở ra, cầm chế trên cổ tay của Phiêu Miểu tổ sư từng
chút từng chút tan rã.
Trên mặt đều là vui mừng, Lạc Vũ nâng lên cổ tay.
Nhìn dấu vết cầm chế sâu sắc đang dần dần theo từng cánh hoa nở rộ mà
nhạt màu dần.
Lạc Vũ cả người cơ hồ mừng như điên, muốn trực tiếp xông lên phía
trước ôm lấy Vân Thí Thiên đang bị vây ở trong hoa sen.
Phá, Vân Thí Thiên phá được cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư rồi.
Mà một bên Giá Hiên Mặc Hiên thấy vậy, sắc mặt cơ hồ so với mặc
liên*(hoa sen màu đen) còn đen hơn.
Mẹ kiếp, sớm biết sẽ không dùng công pháp chính tông nhất của Lâu
Tinh mà công kích.
Lại để cho Vân Thí Thiên khám phá ra bí mật kia, lấy độc trị độc công
phá cầm chế của Phiêu Miểu tổ sư.
Quả thực tức chết người đi được, con mẹ nó.
Gió thu nổi lên, mặc liên nở rộ.
Đóa hoa sen cuối cùng nở rộ, trong tâm hoa sen Vân Thí Thiên một đầu
tóc bạc theo gió bay múa,nổi bật như ánh sáng mặt trời, tựa như sóng ngoài
biển rộng,sáng cả bốn phương.
Tuấn mỹ mà lãnh khốc.
Lúc này, Vân Thí Thiên một thân oai hùng, còn đâu nửa điểm chật vật.