Nơi xa, Tiểu Hồng đã khống chế không được mà cười như điên, phá rồi.
“Quân vương…”
Bọn họ mới vừa nhìn thấy Quân vương của bọn họ bị đánh đến cơ hồ
gần chết, lúc này lại giống như phá kén trọng sinh, tất cả binh mã của Vọng
Thiên Nhai nhất thời mừng như điên.
Tiếng kêu hưng phấn truyền đi rất xa, kinh động tứ phương.
“Hừ.” Trong khi mọi người còn đang kinh động, Giá Hiên Mặc Viêm
hung hăng ném ra một chữ hừ, phất tay áo, xoay người rời đi.
Hải Mặc Phong thấy vậy cũng không quản, chỉ lắc đầu.
Vì người khác làm áo cưới, là hắn hắn cũng đi.
“Khách quý từ xa tới Vọng Thiên Nhai ta, hôm nay Vọng Thiên Nhai ta
có chuyện vui, sao không ở lại uống chén rượu rồi hãy đi.” Đang lúc Giá
Hiên Mặc Viêm xoay người chuẩn bị bước đi.
Trên bầu trời hiện lên một đạo mặc ảnh, Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đã
đứng trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm.
Không có xuất thủ đối địch, mà là mở miệng lưu người.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, trừng mắt
với Vân Thí Thiên.
“Mặc Viêm, ta thành tâm mời ngươi.” Lạc Vũ lúc này ý cười đầy mặt.
Hiện tại nàng thật cao hứng, mà Giá Hiên Mặc Viêm lại giúp nàng một
việc lớn, về tình về nghĩa, phụng như thượng khách cũng là có thể, huống
chi Vân Thí Thiên đã chính mình mở miệng.