ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2417

Trên người một chút vết thương cũng không có, hoàn mỹ đến tận cùng.

Chậm rãi cúi đầu, Vân Thí Thiên ngắm nhìn Lạc Vũ của hắn, trong mắt

hiện lên một tia tươi cười và cuồng vọng, duỗi tay hướng về phía Lạc Vũ,
xuất ra một chiêu.

“Phanh.” Một tiếng thanh thúy vang lên.

Trên cổ tay Lạc Vũ còn lưu lại một tia lực lượng cầm chế của Phiêu

Miểu tổ sư cuối cùng cũng bị phá bỏ.

Lạc Vũ thấy vậy, trong lòng đã sớm hưng phấn và kích động không cách

nào kiềm chế được, thân pháp di chuyển liền vọt tới bên cạnh Vân Thí
Thiên.

Vân Thí Thiên vươn tay vững vàng tiếp được Lạc Vũ, cười.

Trời đất bao la, chỉ có ta và nàng.

Mặc phong cuồng thổi, Vân Thí Thiên dù chưa làm ra bất kỳ tư thái nào,

nhưng là đấu khí nổi lên xung quanh hắn lạnh thấu xương há là lúc trước có
thể so sánh với.

Không lạnh mà sát khí bức người.

Không giận mà uy chấn bát phương.

Đã tiến triển thêm một bậc.

Tốt, cũng tốt.

Tiểu Ngân nằm tại trong ngực Hải Mặc Phong thấy vậy nhất thời hưng

phấn, khua tay múa chân nhảy lên.

Ha ha, phá rồi, phá được cầm chế rồi, ha ha…