Lạc Vũ.
Rượu rót không ngừng, ca vũ lay động.
Tranh trúc*(diều làm bằng trúc) xinh đẹp, khí khái hàng vạn hàng nghìn.
“Ngươi hôm nay đúng là được tiện nghi quá lớn.” Trên tiệc rượu, Hải
Mặc Phong cười nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe vậy, cười cười nói: “Vận khí.”
Một bên, Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, tức đến lệch mũi.
Lạc Vũ thấy vậy cười đi lên trước, đoan đoan chính chính hướng Giá
Hiên Mặc Viêm cúi người: “Đa tạ ngươi.”
Lễ nghi rất nặng, tỏ rõ lòng biết ơn.
Giá Hiên Mặc Viêm biết Lạc Vũ tạ ơn hắn giúp Vân Thí Thiên phá bỏ
cầm chế, hơn nữa là tạ ơn hắn không nói cho Hải Mặc Phong biết chuyện
của lục tông.
Lập tức lạnh lùng hừ một tiếng: “Tạ ơn quá sớm rồi.”
Lạc Vũ hiểu ý tứ của Giá Hiên Mặc Viêm, không nói gì chỉ khẽ mỉm
cười, uống rượu.
“Bất kể là vận khí hay là tâm cơ, nên của ngươi thì sẽ là của ngươi, đừng
vươn tay ra quá dài, Phật Tiên Nhất Thủy ta sẽ không động đến, là của
ngươi. Bất quá, cũng không nên phạm vào chỗ của ta, nếu không thì đừng
trách ta không nể mặt.”
Giơ cái chén, Hải Mặc Phong rất trực tiếp nhìn Vân Thí Thiên.