Vân Thí Thiên khẽ nhếch khóe miệng, giơ tay nâng chén cùng Hải Mặc
Phong: “Nên của ta thì sẽ là của ta, nói không sai.”
“Ngươi yên tâm, nếu ngày nào đó ngươi có rơi vào trong tay ta, chúng ta
tuyệt đối mở cho ngươi một lối thoát.” Giọng nói của Vân Thí Thiên vừa
kết thúc, Lạc Vũ ở một bên cười híp mắt thêm vào một câu.
Lời nói điên cuồng…, nghe ra giống như đang trêu ghẹo.
Hải Mặc Phong nghe nói thì cười cười, không để vào trong lòng.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm lạ hiểu ý tứ của Lạc Vũ, sắc mặt lập tức đen đi
mấy phần, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Vũ.
Lạc Vũ cười nói tự nhiên nâng chén trêu Giá Hiên Mặc Viêm.
“Khó có khi nào các ngươi tới Vọng Thiên Nhai ta, hôm nay coi như trở
về nhà, tùy tiện.” Vân Thí Thiên giơ cái chén lên, hướng mọi người thuộc
Hải Thần tông cùng Lâu Tinh gia tộc cao giọng nói.
Người của hai tông thấy Vân Thí Thiên cùng thiếu chủ của bọn họ quan
hệ tốt như vậy, vốn là đang nhìn thấy không thuận mắt cũng nhường lại
mấy phân mặt mũi, cười hưởng ứng.
Nhất thời, trên Vọng Thiên Nhai, tiếng hoan ca cười nói kéo dài không
sứt.
Trong bóng đêm, tiếng nói cười truyền đi rất xa.
Mà trong lúc cuộc hoan ca đang diễn ra, Phong Vô Tâm đang nói
chuyện cùng với Thôn vân tỳ hưu: “Ngay trong tối nay phải đưa tin tức này
đến cho Đông Thiên Vương, nhanh.”
Đông Thiên Vương lúc này đang ở giáp địa giới giữa Song Diệp thành
và Già Diệp tháp.